Hai người vẫn thả ngựa đi chậm rãi, vừa đi vừa kể những chuyện xảy ra trong võ lâm, đề cận đến Đoàn Văn Học cháu gái của Soái Y lão nhân, Hoàng Bác giờ mới biết lão nhân là một vị tiền bối kiếm thuật cao cường, chỉ kém Ngũ Kỳ một ít năm năm về trước, đứa con trai và nàng dâu đều bị chết trong tay của Vô Song bảo.
Lão vì muốn trả thù cho con, nhưng bất hạnh thay lọt vào bẩy trận Thiên Giai phong đói mà chết.
Gió mát dìu dịu, trăng sáng tỏ Hoàng Bác ngẫu hứng, không kiềm chế tự chủ, kê mặt sát Tiểu Bình khe khẽ thốt nhẹ :
- Tiểu Bình...
- Ứ?
- Đêm nay ánh trăng thật đẹp.
- Ừ.
- Thật diệu huyền.
- Anh...
- Muốn gì cứ nói, lẩm bẩm gì thế?
- Nói, em không giận nhá.
- Được, nói đi, không giận đâu.
Hoàng Bác kê miệng sát vào tai nàng, khẽ nhẹ thốt. Tiểu Bình hai má ửng đỏ, hai tay che lấy mặt không dám nhìn, thấp giọng :
- Anh hư quá, không biết mắc cỡ.
Hoàng Bác cảm thấy ngượng, chợt thúc ngựa phóng nhanh, Tiểu Bình ngơ ngác đuổi theo cất tiếng gọi :
- Đừng, đừng nhanh quá anh à.
Hoàng Bác vẫn cứ lao vút lên phía trước, phía sau Tiểu Bình vừa đuổi vừa gọi muốn khóc.
Hoàng Bác nhận thấy mình hơi quá đáng, liền ghìm cương chậm lại, chờ nàng đến. Tiểu Bình cũng đã đến sát cạnh chàng, ngẩng mặt lên đôi mắt nhắm lại nhè nhẹ thốt :
- Anh muốn thì cứ hôn, em không nghĩ gì đâu anh ạ.
Hoàng Bác nhìn Tiểu Bình cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012240/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.