Hoàng Bác nhanh chóng xét nghĩ những người có tư cách đấu với sư phụ trong võ lâm, cuối cùng cười khẽ, nói :
- Sư phụ, trận đấu này của thầy chắc là đấu cờ chứ gì?
Lung Tuyết đạo nhân gật đầu, vui cười nói :
- Không sai, thầy biết khó mà qua mắt được con.
- Sư phụ, vậy có phải là Bia Thánh Lầu chủ nhân, danh hiệu Giang Nam đệ nhất cao thủ Phan Kỳ hả thầy?
- Đúng vậy, con à, con với người ta lại là bạn thâm giao, có biết cờ nghệ người ta thế nào không?
- Xuống cờ nhanh chóng, nước cờ xác thực, sát lực không dưới cờ của sư phụ đó.
- Nói dóc.
- Ồ, ồ, đương nhiên sư phụ có thể thắng mà.
- Nịnh bợ.
- Không, chỉ cần sư phụ dùng chiêu độc thủ thì sẽ thắng người ta đó mà.
- Ừ, sư phụ con có bản lãnh gì đặc biệt?
- Phan lão sợ đấu cờ dai, sư phụ chỉ cần kéo dài...
- Con thật là...
Hoàng Bác cười lên giòn giã hồi lâu.
Sau đó Hoàng Bác nghiêm chỉnh nói :
- Sư phụ, bây giờ nói chuyện chính yếu, đệ tử dự tính sẽ vào Cốc Vô Đáy ở Vô Song bảo do thám, thầy nói thế nào?
Lung Tuyết đạo nhân trầm ngâm hồi lâu, nói :
- Con cho rằng người sống dưới đáy cốc là cha của con sao?
- Đúng vậy.
- Như vậy đương nhiên cần phải đi.
- Vậy mình phải vào bằng cách nào hả thầy?
- Theo cách Thiên Diện Quái Tú chỉ là hay nhất.
- Hóa trang đi vào?
- Đúng vậy, nhưng như vậy thì lão đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012239/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.