Bấy giờ đã quá Ngọ, trong Võng Lãng tửu lầu nằm sát bên bờ biển khách no say đã rời quán, ngoài một đôi nam nữ tuyệt không còn người thứ ba.
Nam thanh niên mặt cũng dễ coi duy chỉ tội chiếc mũi hểnh lên dị hợm xấu xí làm mất đi vẻ tuấn tú nam nhi, thân vận thanh y, lưng đeo một thanh trường kiếm mà chiếc vỏ kiếm thoạt nhìn cũng biết ngay là vỏ mới kiếm cũ. Lại nói vị thiếu nữ nếu không có đôi mắt to nhỏ cách biệt quá lớn (mắt lé) và đôi môi không tương cứng trên dày dưới mỏng thì cũng có thể tạm gọi là giai nhân tuyệt sắc miền duyên hải.
Hẳn trời cũng khép ghép đôi nên lúc này bọn họ ai có khuyết tật nấy lại đồng cảm với nhau mà trở thành đôi bạn hữu chung tình, để ngồi bên nhau chén thù chén tạc, chàng chàng thiếp thiếp.
Kỳ nhiên mỗi người đều có khuyết tật riêng của mình nên không ai cảm thấy tự ty, và hiển nhiên giữa họ phải có mối đồng cảm sâu sắc thế nào đó mới âu yếm ngồi bên nhau ăn uống một cách thân tình, điều đó khiến cho lão kế toán tửu điếm phải thấy hy hữu, mấy lần lão ngầm thở ài tự nghĩ mà hận mình sao không có một khuyết tật dễ mến nhu vậy!?
Lúc ấy đôi nam nữ chụm đầu vào nhau nhỏ giọng vừa đủ bạn tình nghe :
- Muội phải gọi huynh là “Kiều tỵ ca ca” nhé (ca ca mũi hểnh).
- Không được! Sao lại gọi như thế chứ, phải để ta nghĩ xem.
- Hay là gọi một tiếng “Ê” là xong.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012353/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.