Hoàng hôn trên đại dương mênh mông xuống chậm hơn nhiều so với trên đất liền, chiếc thuyền thuận gió nam tiến thẳng lên phương bắc một cách êm ả.
Sau buổi ăn tối, thuyền lão đại dẫn bọn hai người Hoàng Bác và Tiểu Bình vào một căn phòng vừa chật vừa hẹp vừa tối ngòm, cười nói :
- Thuyền của chúng ta không phải dùng để chở khách nên phòng bố trí trong khoang rất ít và lại không gọn sạch, nhị vị cảm phiền trú đỡ nơi này vài hôm!
Tiểu Bình đảo mắt nhìn quanh phòng chỉ thấy độc một chiếc giường, ngoài ra không còn gì hơn bèn kinh hoảng kêu lên :
- Í! Chỉ có một chiếc giường thì làm sao được chứ?
Thuyền lão đại há miệng cười xềnh xệch nói :
- Đúng vậy, nhưng mà quan hệ gì nào, dù sao thì cũng nhanh thôi mà!
Câu sau lão nhắc lại lời của Hoàng Bác lúc còn ở trên bờ.
Tiểu Bình thật sự tức giận, tả thủ cung lên đánh vào vai của gã ta, quát :
- To gan!
Thuyền lão đại bất ngờ bị đánh người ngã sang phải đến hai bước, trừng mắt nạt lại :
- Ê! Sao ngươi đánh người chứ?
Hoàng Bác thấy lúc ấy lão ta cũng hơi thô lỗ, lạnh giọng nói :
- Đối với một tiểu cô nương mà nói năng vậy bị đánh cũng là phải thôi.
Thuyền trưởng ngước mắt nhìn ra ngoài nghiến răng nói :
- May mà bọn thủy thủ không nhìn thấy, nếu không thì ta ném các ngươi xuống biển rồi nha!
Nói xong, quay phắt người bỏ đi ra ngoài, thuận tay giật đóng cánh cửa đánh “Sầm...” một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song-kiem/2012354/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.