Đây có lẽ là số ít thời điểm gian nan từ lúc Phượng Tiêu chào đời tới nay.
Y thuở nhỏ thiên tư xuất chúng, đọc sách tập võ toàn làm ít công to, người thường suốt đời nóng vội, cầu mà không được việc, y không cần tốn nhiều sức đã có thể làm được, dù là ở Giải Kiếm Phủ, cũng được Thiên tử thân trao quyền uy, đến mức, không có ai dám đụng vào mũi nhọn này, tuy gặp phải khốn cảnh, lấy sự thông minh tài trí của y, cũng đã thành thạo.
Duy có lần này, y quá khinh thường, nhất thời không cẩn thận, cho nên mới bị ám toán, tuy nói không đến mức mất đi tính mạng, nhưng cũng thực sự đã làm khổ Phượng Nhị phủ chủ một phen.
Nhưng may mắn, thảm nhất không phải y.
Khi một người tâm tình không tốt, sau đó phát hiện có người còn thảm hại hơn cả mình, tâm trạng tự nhiên sẽ khá lên nhiều.
Cho nên Phượng Tiêu nhìn Thôi Bất Khứ hôn mê, thậm chí còn có thể ngâm một đoạn tiểu khúc.
“Nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta sẽ bỏ ngươi ở nơi này, tự mình về thành.”
“Thật ra thì nhìn kỹ khuôn mặt ngươi một chút, tuy nói không thể bằng ta, nhưng ở trong đám người cũng coi là xuất chúng.”
“Thôi Bất Khứ, lúc giục không đi, giục thế cũng không chịu đi, đây hẳn không phải tên thật của ngươi.”
Phượng Tiêu ngồi dựa bên mỏm đá, híp mắt nhìn mặt trời mọc đằng đông phía xa, tầng mây bị nhuộm hết, sắc trời khó khăn lắm mới đổi trắng trong nháy mắt bị bao phủ bởi màu vàng đỏ, nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31469/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.