Lại nói đến Bùi Kinh Chập bên này, hắn đi đến bên ngoài Lư trạch, nhất thời gặp phải một khó khăn.
Chỉ với một mình hắn, thì không có cách nào giám thị cả tòa Lư trạch, cho dù lẻn vào trong đó, nếu đối phương quen thuộc địa hình, có thể ẩn núp dễ như trở bàn tay, trừ khi hắn nói rõ thân phận cho chủ nhân Lư trạch, lại điều thêm ưng kỵ vây quanh cả Lư trạch, ngay cả một con ruồi đực cũng không cho chạy.
Nhưng như vậy, ắt sẽ bứt dây động rừng, hoàn toàn chặt đứt đầu mối.
Bùi Kinh Chập rơi vào tình cảnh lưỡng nan.
Hắn vẫn cảm thấy mình còn chưa đủ cơ trí thành thục, không có cách nào giống như nhị phủ chủ lúc cười nói cũng có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, hoặc có võ công cao cường giống như tam phủ chủ, bây giờ cũng không đến nỗi đứng đây hết đường xoay xở, ít nhất lúc kẻ kia rời khỏi biệt viện Thu Sơn, hắn cũng có thể ra tay bắt về.
Ngay tại lúc Bùi Kinh Chập định lẻn vào, bên trong Lư trạch bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, thê lương đau thương khiến tim người ta phải run lên.
Sau một tiếng này, từ trên xuống dưới Lư trạch, đèn lồng thắp sáng theo thứ tự, tiếng người hô hào, cách một cánh cửa, Bùi Kinh Chập cũng có thể cảm nhận được huyên náo phía sau đó.
Bây giờ khẳng định không có cách nào để lẻn vào rồi, Bùi Kinh Chập nhíu mày.
Tiếng vó ngựa từ sau lưng vang lên, từ xa đến gần, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31470/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.