Trò này của Phượng Tiêu cũng không phải là đột nhiên.
Y đã sớm biết sự hợp tác của Tiêu Lý và Quật Hợp Chân không hề vững chắc.
Hai bên chỉ ngồi trên một cái thuyền lật đổ Đại Tùy, khi sắp đạt được mục đích, thuyền bè sẽ dễ dàng lật đổ.
Đây là một biến số.
Bởi vì rất có thể đối phương sẽ có xích mích, cũng rất có thể sẽ không có xích mích.
Mà bọn Phượng Tiêu ở ngoài sáng, chỉ có thể chờ đợi.
Ban đầu lúc bàn bạc, những người khác đều cho rằng thay vì chờ một biến số không rõ ràng, không bằng ra tay trước để chiếm lợi thế, lùng bắt khắp thành, hủy bỏ hội Phật.
Là Thôi Bất Khứ hạ lệnh cho tất cả mọi người ẩn núp khiêm tốn, không cho phép vọng động.
Sau biến cố ở dạ tiệc của phủ Tần vương, Giải Kiếm phủ đã tìm được đầu mối quan trọng của vụ án, nhưng vì không để bứt dây động rừng, bọn họ giả như không thu hoạch được gì, giống như con ruồi không đầu bị kẻ địch đùa bỡn, mượn cơ hội này để giảm đề phòng của đối phương.
Thẳng đến hôm nay.
Quả nhiên Thôi Bất Khứ đã nhìn thấy rõ đời người, Phượng Tiêu thầm nghĩ.
Đồ Ngạn Thanh Hà và Tiêu Lý, tuy hai người này gần như chưa bao giờ lộ diện trên giang hồ, nhưng không thể nghi ngờ đều là cao thủ không xuất thế.
Thương thế của Tiêu Lý vẫn chưa lành, có lẽ chỉ hơi kém một bậc, nhưng nếu hai người bọn họ bắt tay, cuồng vọng như Phượng Tiêu cũng không dám nói mình trăm trận trăm thắng.
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/314709/quyen-7-chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.