Hoàng đế bị đẩy vào trong điện, nghênh đón hắn cũng không phải là cả phòng sáng sủa, cùng với vẻ dữ tợn đầy máu tươi của Linh Tàng đại sư.
Cửa sổ mở ra, gió mạnh ập đến, từng hàng ánh nến bị thổi tắt trong nháy mắt.
Ngay sau đó đôi mắt của Hoàng đế bị phủ lên một tầng lụa đen, trời đất lập tức mờ tối, ngay cả tiếng chém giết cũng dần cách xa, cho đến khi không nghe thấy.
Thậm chí hắn không biết rốt cuộc ãã xảy ra chuyện gì, sau khi người kia hô hai tiếng lại không hề làm gì nữa, Hoàng đế liền biết mình đã bị khống chế.
Tôn nghiêm Đế vương để cho hắn nhẫn nại tất cả bản năng kích động sợ hãi, yên lặng cắn chặt hàm răng không lên tiếng.
Hoàng đế chỉ cảm thấy hai bên cánh tay buông lỏng một chút, sức mạnh kìm chế mình đột nhiên biến mất, hắn không nói hai lời vạch lụa đen bịt mắt ra.
Đập vào mắt vẫn là bóng tối.
Hoàng đế quay đầu nhìn xung quanh, căn bản không phân rõ đây là nơi nào.
Khi bóng tối che đậy tất cả sự vật, ở đâu cũng không khác nhau mấy.
Tiếng nghẹn ngào chói tai như có như không, tựa như oan hồn khóc lóc từ bên bờ hoàng tuyền, âm u u ám, khơi lên sợ hãi bi thương từ sâu trong lòng người.
Hoàng đế không thử bước ra một bước, hắn biết dưới tình huống này, bất động mới là tốt nhất.
Nếu kẻ địch bày bẫy ở xung quanh, tất cả hành động đều có thể mang đến nguy hiểm cho mình.
Địch không động, hắn bất động.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/314711/quyen-7-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.