Bởi vì nàng há mồm muốn nói, Kiều Tiên cùng Trưởng Tôn tất nhiên sẽ đến gần một chút, nhưng Diệu nương tử chợt nâng hai tay áo lên, hai mũi tên cực nhỏ từ trong tay áo bắn ra, đầu mũi tên đen nhánh hiện lên màu lam, không thể nghi ngờ chính là kịch độc.
Hai người thất kinh, lắc mình né tránh, Trưởng Tôn phản ứng cực nhanh, trong tay bắn một viên phật châu ra, ý muốn ngăn Diệu nương tử trong chốc lát, nhưng người sau tốc độ còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, thân hình đột nhiên phiêu một cái, liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã ra xa mấy thước.
“Ngăn nàng lại!” Kiều Tiên khẩn trương.
Không cần nàng nói, Trưởng Tôn Bồ Đề cũng đã đề khí tung người đuổi theo, hắn vỗ một chưởng ra, gần như dùng hết toàn lực, Diệu nương tử đang đưa lưng về phía hắn, lao về trước, sau lưng trống rỗng, không đề phòng chút nào, bị chưởng phong ẩn chứa mười thành công lực của Trường Tôn đánh tới, lại không có ngã xuống đất, vẻn vẹn chỉ lung lay một chút, sau đó lại vụt lên trước.
Trưởng Tôn một kích không thành, muốn đề khí đuổi theo lần nữa, đã mất tiên cơ, bóng người đối phương rất nhanh đã biến mất.
“Chuyện gì xảy ra!” Kiều Tiên rất nhanh đã chạy tới.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chốc lát, hai người căn bản không ngờ được con vịt vốn đã nấu chín trong tay lại còn biết bay.
“Nàng vừa rồi che giấu thực lực.” Trưởng Tôn trầm giọng nói, tung một chưởng lên thân cây phía sau, hắn cũng đã nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31474/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.