Phượng Tiêu tất nhiên sẽ không hồi âm lại, Bùi Kinh Chập tuy rằng làm việc không hiệu quả, nhưng tóm lại vẫn là người Giải Kiếm Phủ, không tới lượt người ngoài xử lý, cho nên Phượng Tiêu cho vài tên ưng kỵ giám thị bốn phía Lư trạch, không để cho một ai tẩu thoát, mình thì dẫn theo Thôi Bất Khứ đến Hồ Dương Lâm ở ngoại ô.
Thôi Bất Khứ không thể hiểu được: “Ngươi đi cứu Bùi Kinh Chập, mang ta theo làm chi?”
Phượng Tiêu thản nhiên nói: “Bọn chúng có con tin trong tay, không biết sợ, dưới tình hình này, ngũ tạng ta như thiêu đốt, tay chân luống cuống, có Thôi đạo trưởng đa mưu túc trí ở bên, nói không chừng còn có thể giúp ta nghĩ kế.”
Thôi Bất Khứ nhìn dáng vẻ không một gợn sóng sợ hãi nào của y, nhìn thế nào cũng không ra chút chân tay luống cuống nào cả. Đúng như dự đoán, đối phương chốt một câu: “Nhỡ may gặp phải nguy hiểm gì, có ngươi ở bên, ta cũng an tâm một chút.”
Thôi Bất Khứ lạnh lùng vạch trần: “Là muốn kéo ta ra cản đao chứ gì?”
Phượng Tiêu: “Thông minh.”
Cước trình của y như gió, khinh công đã tới nước chảy mây trôi, để tránh Thôi Bất Khứ vướng víu, Phượng Tiêu dứt khoát ôm lấy hông đối phương, trực tiếp đưa người đi.
Thôi Bất Khứ chỉ cảm thấy hai chân mình gần như treo trên không, căn bản không cần phí khí lực gì, người đã đến đích.
Trăng sáng lộ ra sau mây đen, mang đến ánh sáng lần nữa cho nhân gian, Hồ Dương Lâm được ánh trăng trang điểm, cành lá chập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31473/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.