Lục Công thành cũng không thi hành giới nghiêm, chỉ là sau khi đóng cửa thành ban đêm, không cho phép tùy ý ra vào, nhưng huyện nhỏ biên thùy không giống kinh thành không có ngày đêm, đêm sâu như vậy, trời giá rét như vậy, trừ phu canh, cực ít người đứng đắn nửa đêm canh ba còn đi lang thang trên đường, chứ đừng nói chi là tìm ăn.
Ba người chạy hết hơn nửa ngày, rốt cuộc mò được bếp của một quán ăn, từ phía sau đi vào, Bùi Kinh Chập điểm huyệt nữ đầu bếp gác đêm, lại tìm củi đốt bếp, mì sợi trứng gà trong ngăn kéo, làm ba bát mì trứng gà — cái này đương nhiên không phải bởi vì Phượng Tiêu đột nhiên chuyển tính đối tốt với Thôi Bất Khứ, mà bởi vì chính hắn cũng đói.
Thôi Bất Khứ cũng không khách khí, cho tới bây giờ hắn vẫn không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, huống chi là đối mặt với người hạ độc mình, thấy Bùi Kinh Chập bưng mì sợi lên, trực tiếp lấy bát đầy nhất, vùi đầu ăn.
Phượng Tiêu chậc chậc một tiếng: “A Thôi, ngươi đã đọc truyện Khổng Dung nhường lê (*) chưa?”
(*)Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử, 4 tuổi đã biết chọn quả lê nhỏ nhường quả to cho cha mẹ và các anh ăn.
Thôi Bất Khứ cũng không ngẩng đầu lên: “Ngươi là huynh trưởng của ta sao?”
Nhưng hắn rất nhanh liền không đắc ý được nữa, nhai một miếng mì sợi ở trong miệng mấy cái, khó khăn lắm mới nuốt xuống, chân mày nhíu chặt.
“Sao lại nhạt thế? Không bỏ muối sao? Sao mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31476/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.