Bạch y nhân có chút ngạc nhiên.
Trong mắt hắn, lấy võ công và sát ý của Phật Nhĩ, tối nay cho dù không giết được Phượng Tiêu, ít nhất cũng có thể giữ chân y, ai ngờ đệ nhất cao thủ Đột Quyết lại chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, chưa tới một giờ, Phượng Tiêu đã thoát thân đuổi theo rồi.
“Phượng lang quân võ công thật cao, đúng là giống suy đoán của ta.”
Phượng Tiêu nói: “Là ngươi căn bản không muốn đi xa, trong những người đến tối nay, chỉ có ngươi không rõ lai lịch, chẳng lẽ các hạ không định giới thiệu về mình một chút, cứ vô danh tới lui như vậy sao?”
Bạch y nhân: “Tên cũng chỉ để xưng hô, trăm mười năm sau, tất cả cát bụi về với cát bụi, đất thuộc về đất, Phượng lang quân cần gì phải cố chấp?”
Phượng Tiêu mỉm cười nói: “Càng là người nói loại lời này, sẽ càng để ý danh tiếng của mình, ngươi cả người bạch y vô trần, bên trong tất nhiên là một người rất thích bắt bẻ, đối người đối ta đều như vậy, sao có biểu hiện tiêu sái ra bên ngoài như ngươi?”
Bạch y nhân cười nói: “Phượng lang quân đánh giá như thế nào ta không có hứng thú, cái ta cảm thấy hứng thú là, ngươi cho Thôi đạo trưởng kịch độc, giữ hắn ở bên người, sống không bằng chết, vì sao hắn còn mong đợi ngươi tới cứu hắn? Chẳng lẽ cõi đời này thật sự có người thích bị ngược đãi?”
Thôi Bất Khứ lạnh lùng nói: “Ta không thích bị ngược đãi, nhưng ta biết, rơi vào tay y, còn tốt hơn rơi vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31601/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.