Người áo xám thề, hắn tuyệt đối không có làm cái gì không nên làm với khối ngọc thạch này, chứ đừng nói là ra tay hủy diệt.
Nhưng tại sao ngọc thạch ở trong tay hắn liền vỡ thành bột phấn, hắn cũng thật sự không giải thích được.
Hai người khác thấy vậy đều dừng tay, nhưng rất ăn ý một trước một sau, phong kín đường lui của hắn.
Băng Huyền cười nói: “Tính tình các hạ thật tốt, không ăn được thì đạp đổ, khiến người khác cũng không thể có được.”
Bạch y nhân đội mạng che không lên tiếng, nhưng động tác của hắn đã nói rõ, sẽ không để cho người áo xám này chạy dễ dàng.
“Ta không làm gì nó hết, tự nó vỡ.” Người áo xám lạnh lùng nói.
“Chúng ta hai người bốn mắt đều thấy, còn nhìn lầm sao?” Băng Huyền nhướng mày.
Thôi Bất Khứ dựa vào cửa ho khan, vừa rồi người áo xám ra tay, hắn đã nhìn ra lai lịch của đối phương, nhưng loại thời điểm này nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt, hắn đã nhiều bệnh lại không có bản lĩnh, người ở đây đều không coi hắn ra gì, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đưa mình vào đất nguy hiểm.
Huống chi trong những người này, chưa chắc cũng không có ai không thể nhìn ra lai lịch người áo xám.
Đúng như dự đoán, bạch y nhân đội mạng che bỗng nhiên nói: “Kiếm pháp của ngươi gần giống như đao pháp, giống phái Tô Ngã Lưu thị mà người Oa đồn đãi, nhưng lại có thay đổi, ta nghe nói bên Cao Câu Lệ mới có Cao Ninh là nhân tài mới nổi, kế thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31478/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.