Ở trong thời tiết như vậy, muốn điều tra một vụ án đã xảy ra được một buổi tối, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn.
Nơi này cách Lục Công thành rất gần, sứ giả Vu Điền Quốc tới Đại Tùy triều cống, nửa đường bị giết, tin tức truyền về trong thành, huyện lệnh bị dọa sợ không nhẹ, rất sợ phải gánh trách nhiệm.
Vừa vặn lúc này lại có người kinh thành tới, đối phương phụng mệnh thiên tử đến đón sứ giả Vu Điền, ai ngờ người thì không thấy đâu, lại bắt kịp một cọc án giết người như vậy.
Lục Công huyện lệnh nơm nớp lo sợ, khom lưng cúi đầu, chỉ cầu đưa củ khoai nóng bỏng này đi, điều khiến hắn bất ngờ lạ, vị khách quý đến từ kinh thành này nhìn qua khó chung sống, nhưng không nói hai lời đã nhận lấy vụ án, lập tức dẫn người ra khỏi thành xem xét.
Huyện úy Lưu Lâm ngẩng đầu lên, nhìn gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, không khỏi thở ra một hơi dài.
Cho dù là huyện úy Lục Công huyện, Vu Điền sứ giả chết ở ngoài thành, triều đình truy cứu xuống, hắn khẳng định không thể thoái thác tội của mình, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết tặc phỉ nơi nào lớn mật như vậy, ngay cả sứ giả nước khác cũng dám cướp giết. Nhưng mà đã nói qua, mấy năm nay cũng chưa từng nghe nói gần Lục Công thành có phỉ tặc đặc biệt phách lối như vậy, những phi tặc đánh nhỏ nháo nhỏ kia, cũng không dám gây loạn ngoài thành…
Hắn một bên suy nghĩ bậy bạ, vừa đi theo phía sau lật xem thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31494/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.