Mặt mũi quan trọng hay là tính mạng quan trọng, có người dù chết cũng không chịu nhục nhã, thế nhưng đó tuyệt đối không phải tác phong của Phượng Tiêu, cho nên y không chút do dự chọn vế sau.
Phượng Tiêu: “Cha…”
Thanh âm rất nhỏ, uể oải, qua gió tuyết lọt vào tai, chợt nghe giống như rên rỉ.
Thôi Bất Khứ: “Ta không nghe rõ.”
Phượng Tiêu: “Ngươi kéo ta lên trước đi, ta không còn sức.”
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Ngươi không còn sức mà vẫn có thể nói nhiều chữ như vậy, mở miệng gọi cha thôi cũng không được?”
Vừa rồi Đường Lê giúp hắn xoa bóp bả vai, hai cánh tay của Thôi Bất Khứ đã khôi phục được chút sức lực, chắc Phượng Tiêu ở phía dưới có đạp lên đá, nếu không lấy cánh tay buổi tối thiếu chút nữa bị tháo rời của hắn, đúng là không kéo được.
Phượng Tiêu: “Cha~~~~~ cha~~~~”
Một tiếng cha này, từ trước thì cất cao, từ sau lại hạ thấp, không phải có hiệu quả như kêu lên bằng chín khúc ruột trong gió tuyết ồn ào, giống như đầy vẻ ủy khuất.
Nếu là một nữ tử yếu ớt mảnh mai, khả năng sẽ khiến người ta tâm sinh thương xót, nhưng Phượng Tiêu bóp giọng la như vậy, sẽ chỉ khiến Thôi Bất Khứ một thân lông tơ dựng thẳng, thiếu chút nữa mất sức té xuống.
Ai ngờ vào lúc này, Phượng Tiêu nắm lấy tay hắn bỗng nhiên dùng sức, Thôi Bất Khứ đột nhiên không kịp phòng bị, cả người bị kéo, vừa lúc này một trận gió to thổi tới, cát bay vào mắt, hắn thậm chí không kịp nắm chặt mỏm đá phía trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/31600/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.