“Ta vẫn luôn nghi ngờ Vũ Văn Nga Anh.”
Khi Phượng Tiêu dùng vài ba lời nói xong vụ án, Thôi Bất Khứ nói như vậy.
“Từ lúc nào?”
“Tiệc ngàn đèn.”
Thôi Bất Khứ không tiếp xúc nhiều với cô cháu gái ngoại này của Hoàng đế, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp mấy lần ở chỗ của Hoàng hậu.
Vũ Văn huyện chúa tính tình ôn nhu, nói khó nghe một chút là hướng nội, không hay nhiều lời.
Điều này vô cùng phù hợp với Vũ Văn huyện chúa mà Thôi Bất Khứ nhìn thấy ở tiệc ngàn đèn.
Nhưng khi hắn rời khỏi biệt trang của phủ Công chúa, Vũ Văn huyện chúa từng chủ động đuổi theo, chất vấn hắn vì sao không báo trước cho mẫu thân nàng sớm chuẩn bị, để cho bữa tiệc ngàn đèn này xấu xí đến như vậy.
Có lẽ còn không gọi được chất vấn, bởi vì hai mắt Vũ Văn huyện chúa rưng rưng, thậm chí còn yêu kiều lạy hắn, tư thái hạ thấp, lúc ấy phần lớn người ở đó đều cho là Thôi Bất Khứ hùng hổ dọa người, quyền thế ngập trời, ngay cả cháu gái ngoại của Hoàng đế cũng phải quỳ xuống với hắn, sau chuyện này cũng có không ít tấu sớ vạch tội hắn bay lên ngự tiền.
Chính là từ đó trở đi, Thôi Bất Khứ sinh ra một sự nghi ngờ.
Phượng Tiêu nói: “Lúc ấy ngươi nói hai chữ, kỳ quái.”
Thôi Bất Khứ: “Không sai, chiêu đó của Vũ Văn huyện chúa là lấy lùi để tiến, quả thực cao minh, rõ ràng không giống tính tình của nàng.”
Người ngoài có lẽ sẽ không chú ý nhiều như vậy từ mấy câu nói, nhưng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318613/quyen-7-chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.