Trên đường trở về, Tần Diệu Ngữ vẫn luôn giao chiến với người trời.
Phải đưa cao thần tiên cho Phượng Nhị phủ chủ thế nào mà không nói tới Thôi tôn sứ, còn phải tự phủi sạch, không để Phượng Nhị phủ chủ hiểu lầm mình.
Đây là một vấn đề khó khăn.
Phượng Nhị không thể nghi ngờ là rất thông minh.
Mặc dù Thôi Bất Khứ hay tính kế được y, nhưng chỉ có thể nói rõ Thôi Bất Khứ thông minh tuyệt đỉnh.
Không người nào dám khinh thường năng lực nhìn rõ của Phượng Nhị phủ chủ, Tần Diệu Ngữ cũng không dám.
Nàng cảm thấy lúc mình nói chuyện nhất định sẽ lộ ra sơ hở, cho nên phải luyện tập trước.
Mười lăm tháng giêng, hơn nửa buổi trưa.
Đứng ở cửa sau Giải Kiếm phủ, Tần Diệu Ngữ lặng yên chốc lát, rút kinh nghiệm xương máu.
Vẻ mặt nàng biến đổi với không khí, trong nháy mắt trở nên vui vẻ.
“Nhị phủ chủ, hôm nay cửa hàng son phấn ở phố đông mới có đồ mới, tên là Cao thần tiên, đắp mặt trước khi ngủ, hôm sau nhất định sẽ tỏa sáng, thuộc hạ đi ngang qua thuận đường mua một ít, ngài có muốn dùng thử không?”
Dứt lời, Tần Diệu Ngữ nhảy đến một bên khác, nhướng chân mày, giọng trầm thấp.
“Bổn tọa bảo ngươi đi mời Thôi Bất Khứ tới, ngươi lại chạy đi dạo phố đông? Phố đông thuận đường với Giải Kiếm phủ à?”
Tần Diệu Ngữ: …Như vậy không được.
Qua một lúc lâu, nàng lại thay bằng vẻ mặt vui vẻ.
“Nhị phủ chủ, đây là Cao thần tiên, trong cung ban thưởng cho Tả Nguyệt cục, bọn họ chưa dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318614/quyen-7-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.