Mười lăm tháng giêng, xế trưa.
Phượng Tiêu vào cung yết kiến.
So với lúc trước khi mình rời kinh, Tùy đế lại có thêm một hai sợi bạc.
Lúc này mới chỉ qua ba năm sau khi tân triều thành lập
Lần đầu Phượng Tiêu nhìn thấy khí tức sa sút tinh thần trên người Dương Kiên.
Giống như để nghiệm chứng cảm nhận của y, Dương Kiên thở dài.
“Vân Thiên, nơi này chỉ có ta và ngươi, trẫm xưa nay thẳng thắn với ngươi, hiện giờ cũng không ngại nói cho ngươi biết, trẫm thật sự cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.”
Phượng Tiêu nhíu mày: “Bệ hạ trăm công ngàn việc, thức khuya dậy sớm, đúng là cực khổ, xin mỗi ngày ngủ sớm hơn một ít, thân thể ắt sẽ khá hơn.”
Dương Kiên yên lặng chốc lát: “Mấy ngày nay kinh thành lưu truyền một khúc đồng dao, ngươi có nghe nói không?”
Phượng Tiêu: “Thần một đường từ Lạc Dương đến đây, rửa mặt thay quần áo xong liền vào cung yết kiến, không kịp nghe đồng dao gì.”
“Dương hoa bại, mưa tới tấp, thiện ác đến cuối ắt có báo. Trước đó vài ngày, Lý Mục chết, đêm qua Lưu Phưởng cũng đã chết. Hoàng hậu nói nàng mơ thấy người Vũ Văn gia, sau đó liền mắc phong hàn, đến nay vẫn triền miên trên giường bệnh.” Dương Kiên càng nói, vẻ mặt càng cổ quái, “Ngươi nói, cõi đời này thật sự có oan hồn chết không nhắm mắt, hóa thành ác quỷ tới quấy phá sao?”
Phượng Tiêu xem thường: “Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, phong hàn cũng không phải là bệnh nặng, Hoàng hậu cát nhân thiên tướng, ít ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318617/quyen-7-chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.