Thành Đại Hưng, mười bốn tháng giêng, canh ba.
Mọi vật im ắng, gà nghỉ ngựa ngủ.
“Trời đông giá rét, đóng chặt cửa sổ!”
Lưu Tam Nhi hét một tiếng thật dài, thanh âm truyền xa trong đêm yên tĩnh.
Gã giơ cái chiêng đồng, lão Dương đồng hành bên cạnh dùng mõ gõ một cái lên trên.
Bang!
“Dương lão trượng, chúng ta phải đi cả một buổi tối sao?”
Lưu Tam Nhi nhận công việc của cha gã, cha gã là một lão phu canh, tháng trước đột nhiên bệnh tim tái phát.
Lần đầu làm phu canh, Lưu Tam Nhi còn hưng phấn một hồi, nhưng rất nhanh đã cảm thấy vừa lạnh vừa cực khổ.
Mặc dù không có tuyết rơi, nhưng cho dù có bọc kín bao nhiêu thì gió vẫn dùng trăm phương ngàn kế chui vào trong kẽ hở, khiến người ta sống không bằng chết.
Lưu Tam Nhi bắt đầu nhớ giường chăn trong phòng nhỏ của mình.
“Dĩ nhiên!” Lão Dương không hài lòng với hành vi ngày đầu tiên đã kêu khổ của Lưu Tam Nhi, không nhịn được dạy dỗ, “Ta và cha ngươi lúc làm việc đều như vậy, tối nay ngươi đi với ta một lần, nếu có trường hợp không khéo, ngươi phải đi một mình, thì phải nhận ra đường!”
Sắc mặt Lưu Tam Nhi khổ hơn: “Còn có lúc làm một mình?”
Lão Dương vừa nghe giọng điệu này đã biết không được rồi, tiểu tử trẻ tuổi ham ăn biếng làm, làm sao kiếm tiền cưới vợ nuôi gia đình, liền há miệng dạy dỗ gã mấy câu.
Tính tình Lưu Tam Nhi vốn không tốt, nhưng lúc này gã lại yên lặng lạ thường, vừa không phản bác, cũng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318618/quyen-7-chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.