Sương đêm tựa như mây khói dần miêu tả ra hình dáng của người kia.
Thậm chí Phượng Tiêu cũng không cần nhìn, cũng có thể tưởng tượng ra được.
Thân thể gầy nhom, áo khoác phần phật vang dội trong gió thu.
Phượng Tiêu không nghi ngờ chút nào, nếu gió lớn hơn chút, hoặc nếu lúc này có một trận sương tuyết liên tục, thì cũng đủ để phá hủy cơ thể của tên quỷ bệnh này rồi, khiến hắn phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng, nếu thiếu đại phu thiếu thuốc, đối phương càng có thể mất mạng, nói không chừng trên đời này cũng ít đi một kẻ gieo họa.
Cái miệng của quỷ bệnh rất mỏng, giờ phút này tất nhiên đang mím thật chặt trong gió rét, giống như cách làm người của hắn vậy, nói chuyện cay nghiệt, không hề nể mặt, còn sắc bén hơn cả đao kiếm, có thể khiến người ta đang sống phải nghẹn chết.
Tay quỷ bệnh nắm dây cương hẳn đã hiện lên màu xanh trắng, đó không phải là dùng sức quá độ, mà là bị đông lạnh. Thời tiết vào thu đối với người thường mà nói không có vấn đề gì, nhưng với Thôi Bất Khứ mà nói lại hết sức khó khăn.
Tám phần mười là vụ lộn xộn bên Dương Vân đã được giải quyết, đối với người khác mà nói, đó có thể là một thử thách nhấp nhô lên xuống, nhưng lấy kinh nghiệm về biến cố của Thôi Bất Khứ, hắn tính toàn lòng người đến mức cao nhất, có thể xuất hiện ở nơi này, đã nói lên Dương Vân căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Cho nên bây giờ, người này vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318657/quyen-6-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.