Hai tên Tả Nguyệt Vệ kinh ngạc là bởi vì bọn họ phát hiện căn phòng nhỏ này không có vàng bạc đầy nhà như bọn họ tưởng tượng, mà cất mấy bức họa, trên bàn trên đất, còn tán loạn không ít họa trục chưa mở.
Thôi Bất Khứ kinh ngạc là bởi vì hắn nhận được người trên bức vẽ.
Đứng quay đầu, nửa thân trên để trần.
Mỹ nhân nửa nằm trên tháp, đỡ ngực nửa lộ.
Lụa mỏng tung bay, như ẩn như hiện.
Không phải xuân cung đồ thấp kém lộ liễu như Lý Duyên, nữ tử trên những bức họa này hoặc nửa khép mắt sao, hoặc cầm quạt cười chúm chím, từ nữ tử trẻ trung đến thiếu phụ phong vận, cùng một người mà hiện ra phong tình khác nhau theo thời gian, họa sĩ đúng là đã lấy được □□ của người trong bức họa, một cái nhăn mày một tiếng cười, mặt mũi động lòng người.
Thậm chí Thôi Bất Khứ cũng không cần chờ Dương Vân chính miệng thừa nhận, đã có thể đoán ra thân phận người trong bức họa.
“Không nghĩ tới, ngươi và Lạc Bình công chúa lại còn có một đoạn như vậy.” Thôi Bất Khứ cười như không cười nhìn Dương Vân một cái, “Khó trách ta nhìn thấy tướng mạo của ngươi liền nhớ đến trai lơ bên cạnh công chúa.”
Dương Vân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, giả bộ câm điếc.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không ngăn cản được gì nữa rồi, chỉ có thể bày ra cái bộ dáng này.
Hai tên Tả Nguyệt Vệ trố mắt nhìn nhau, cũng thấy trên cổ lạnh lẽo.
Bí mật hoàng gia này không phải là điều mà họ nên biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318658/quyen-6-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.