“Ta uống rượu…”
Dung Khanh chỉ nói nửa câu trước, phía sau cũng không cần nói thêm nữa.
Uống rượu hỏng việc, hắn vốn chỉ muốn uống say ba phần, ai ngờ tửu lượng không tốt, cũng không do mình khống chế, hắn cho là rượu kia có vị ngọt nên hẳn không sao, một ly tiếp một ly, rốt cuộc hoàn toàn ngất đi, bất tỉnh nhân sự.
Trúng mỹ nhân kế.
Không biết sau khi say rượu đã nói bao nhiêu sự thật rồi.
Hoàng Lược có lợi dụng điểm yếu này để uy hiếp mình không?
Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, sắc mặt Dung Khanh trắng bệch, không để ý tới việc bị Thôi Bất Khứ chế giễu nữa.
Hắn tới tuần tra chứ không phải tới dính mùi tanh cả người, con đường làm quan của hắn vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không thể thua chỗ này được, cho dù là mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì, Dung Khanh cũng tự nghĩ mình có đủ định lực, nhưng bây giờ mình lại uống say chủ động đưa tới cửa cho người ta tính toán.
“Nếu không có ta, bây giờ ngươi đã sa vào thân mỹ nhân không tỉnh lại rồi.”
Thôi Bất Khứ đến gần, trong lòng Dung Khanh có thẹn, theo bản năng lui về sau một chút, chỉ chốc lát sau đã tỉnh ngộ lại, trên mặt nóng hừng hực.
Nhưng hắn cũng đột nhiên phát hiện ra nguyên nhân trước đây mình không thích đến gần Thôi Bất Khứ.
Bởi vì ánh mắt của vị Thôi tiên sinh này quá sắc bén, sắc bén đến mức làm cho không ai có thể ẩn trốn, giống như không có cái gì là hắn không nhìn thấu, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318676/quyen-6-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.