Thôi Bất Khứ đang quan sát người khác, đồng thời người khác cũng đang quan sát hắn.
Nhưng sự chú ý của đại đa số người vẫn đặt ở trên người Dung Khanh, dẫu sao hắn mới là nhân vật chính, hơn nữa biểu hiện của Thôi Bất Khứ quả thực quá giấu mình, hắn càng giống như một lại viên thường xuyên làm văn thư, rất ít lộ mặt, rất ít gặp được cảnh tượng lớn, lần đầu ở trong yến hội như vậy, hắn không biết nên làm sao, thậm chí có chút ngượng ngùng, cũng không nói nhiều, lúc trò chuyện cùng người khác rất cẩn trọng, bị tên Lý Thập Tứ ăn chơi trác táng mạo phạm như vậy cũng không có cách nào.
Dung Khanh không giải vây giúp vị phụ tá này, thậm chí hai người trò chuyện rất ít, vẻ mặt không giấu được sự hời hợt, điều này nói rõ Dung Khanh và phụ tá của hắn cũng không thân cận, càng nói rõ bên người Dung Khanh không có người nào dùng được, không thể không vội vàng tìm người trà trộn bổ sung cho đủ.
Quả nhiên Dung ngự sử giống như bên ngoài đồn đãi vậy, lần đầu rời nhà tranh, hiểu biết lơ mơ, người như vậy mà đi tới huyện Quang Thiên thì chỉ có thể ngu ngơ hồ đồ bị nắm mũi dẫn đi.
Một số người như có điều suy nghĩ, một số người thì yên tâm, thở phào một cái.
Dung Khanh không phải là không phát hiện ánh mắt người ngoài, nhưng hắn không thể vỗ bàn chất vấn bọn họ, như vậy sẽ càng khiến hắn bị coi thường hơn.
Rượu trong ly mang theo một vị ngọt của cỏ, hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318678/quyen-6-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.