Cái tên Dư Mạt này giống như một quyển sách bị đóng bụi nhiều năm, đột nhiên rơi khỏi giá sách, mở ra trước mặt Thôi Lâm.
Bất ngờ không kịp đề phòng, không có chuẩn bị chút nào.
Những trí nhớ kia là cấm kỵ, là nỗi sỉ nhục, không chỉ là sỉ nhục của hắn, mà còn là sỉ nhục của cả Thôi gia.
Đó là sai lầm năm tháng thiêu niên vô cùng lông bông phạm phải, là bóng mờ mà cả đời hắn không bao giờ muốn nhớ lại.
Đỉnh đầu ầm ầm vang lớn!
Cả người hắn chấn động một cái, không khỏi ngẩng đầu lên.
Bầu trời bên ngoài mái hiên bỗng nhiên sáng như ban ngày, lại vội vàng u ám hẳn đi.
Bầu trời chạng vạng đang quang đãng, chẳng biết từ lúc nào mây đen đã bay đến, hoàn toàn che lấp đi ánh trăng vừa ló ra.
Trời đất u ám, mưa gió sắp tới.
Trong đầu Thôi Lâm loạn tùng phèo, lúc thì là khuôn mặt mơ hồ của Dư Mạt, lúc lại là gương mặt kia của Thôi Bất Khứ, có cũng tựa như nhau, lẫn lộn không rõ.
“Tam Lang, Tam Lang!” Tỳ nữ ở bên cạnh không biết kêu bao nhiêu tiếng, cuối cùng mới nhìn thấy Thôi Lâm mở một đôi mắt hoang mang nhìn về phía mình.
Bạch Ngọc bị dọa sợ, nàng không biết mình vì sao chỉ là đổi một cái tên, lại rước lấy phản ứng lớn như thế của Thôi Lâm.
Gió thổi tới còn lạnh hơn so với thường ngày, đẩy Thôi Lâm lùi về phía sau hai bước.
“Sắc mặt ngài thật khó nhìn, có phải mời đại phu không, hay là nô tỳ đi mời chủ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318730/quyen-4-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.