Bây giờ Triệu huyện lệnh rất hối hận, hối hận đến mức ruột cũng sắp xanh.
Lúc Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ tới Lục Công thành phá án, người trước tỏ rõ thân phận, người sau lại chỉ có danh tiếng quan chủ Tử Hà quan, bất hiển sơn bất lộ thủy. Triệu huyện lệnh bận lấy lòng Phượng Tiêu, dĩ nhiên là bỏ quên Thôi Bất Khứ, sau đó mới biết lai lịch người ta không hề nhỏ hơn Giải Kiếm phủ.
Mặc dù chức quan của hắn không lớn, nhưng rất rõ ràng chốn quan trường, hai quan chức không khác thượng quan lắm xuất hiện trước mặt, kỵ nhất là nâng một người đạp một người, mà hắn lại phạm vào đại kỵ.
Đồn rằng Tả Nguyệt cục cùng Giải Kiếm phủ, đều có quyền hành tiền trảm hậu tấu.
Đồn rằng Tả Nguyệt cục là Độc Cô hoàng hậu chủ trương sáng lập, sau lưng có núi dựa lớn là Hoàng hậu.
Đồn rằng chính sứ Tả Nguyệt cục xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ vào triều, cơ bản không có ai biết hắn, thậm chí còn có tin đồn, thật ra hắn là nội thị bên cạnh Hoàng hậu.
Đồn rằng…
Triệu huyện lệnh vốn chưa nghe nói về Tả Nguyệt cục, nhưng nhìn thấy bạn tốt Kinh thành gửi tin tới nói đến những tin đồn thật giả này, không khỏi luống cuống.
Hình như hắn trong lúc vô tình đã đắc tội một nhân vật khó lường.
Không cần biết lời đồn đãi có khoa trương hay không, dù là chín giả thành thật, Triệu huyện lệnh từ thái độ của nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ với Thôi Bất Khứ thấy được một chân tướng — ít nhất khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318764/quyen-3-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.