Trong lúc Thôi Bất Khứ và Băng Huyền nói chuyện, bóng người Phượng Tiêu và Yến Tuyết Hành tách ra giữa không trung, hai người chia nhau rơi vào góc mái hiên đối diện, mỗi người một bên.
Người ngoài không rành võ công nhìn thấy, chỉ nói hai người cân sức ngang tài, không phân cao thấp, nhưng Yến Tuyết Hành biết, mình là một thế hệ người tuổi trẻ xuất sắc của Lâm Xuyên Học cung, so với trước mắt người này, lại vẫn kém hơn một bậc.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không tìm ra được trên giang hồ xuất hiện một nữ cao thủ như vậy từ bao giờ.
“Dám hỏi cao tính đại danh của nương tử?”
Phượng Tiêu: “Bổn họ Thôi, khuê danh Bất Khứ.”
Thôi Bất Khứ: …
Băng Huyền không nhịn được mỉm cười.
Yến Tuyết Hành: “Không biết Thôi nương tử từ môn phái nào, học trò của vị cao nhân nào?”
Phượng Tiêu cười nói: “Vì sao ta phải nói cho ngươi?”
Yến Tuyết Hành chậm rãi thở ra một hơi, giống như đang tự kiềm chế, không để cho mình nổi giận.
Dọc theo đường này hắn gặp không chỉ một hai nữ nhân khó dây dưa, tuy nói mấy năm nay không khí cởi mở, nhưng dẫu sao thiên hạ này vẫn là của nam nhân làm chủ, giang hồ cũng phải để nam nhân làm chủ, dẫu có nữ tử hành tẩu giang hồ, người ưu tú xuất sắc không có mấy, nhưng lúc này lại giống như hẹn trước vậy, khiến Yến Tuyết Hành gặp phải.
Ví dụ như Băng Huyền.
Ví dụ như vị Thôi nương tử trước mắt này.
Yến Tuyết Hành không muốn dưa nhiều với đối phương dây, mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-song/318807/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.