Thế giới biến thành một mảnh mờ mịt, duy nhất rõ ràng, là đám “Dịch Quỷ” tản ra yêu khí kia.
“Thần ca ca.” Răng nhọn của ta trong nháy mắt chạm đến Tiểu Cửu thì dừng lại. —— ta cảm thấy ngươi thực đáng thương —— lời của nó, gần như vậy…… Thật sự, thực đáng thương, không thể kháng cự bản năng, không tự chủ được giết chóc……
Ta chuyển sang Thanh Linh, nàng nhìn ta, vẫn là cái loại ánh mắt phức tạp. Còn muốn phạm lỗi giống nhau sao? Ta cắn răng, để ý thức của mình thanh tỉnh.
Giữa lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy Đế Lạc đứng dậy công kích. Ta chắn hắn, cùng hắn giằng co.
Ta hung hăng cắn lên chân của mình, dùng đau đớn tới chế ngự sự thèm ăn. Thế giới nháy mắt sáng suốt, ta hạ quyết tâm. Ta không thể thoát khỏi đói khát khống chế, ít nhất sẽ giúp Đế Lạc được giải thoát, hoàn thành tâm nguyện của hắn……
Ta đón nhận công kích của hắn, nhớ tới ngàn năm trước, ở trong rừng cãi lộn vui chơi…… Càng là hồi ức tốt đẹp, thì vào lúc này lại càng khiến cho ta không dám nhìn thẳng…… Loại cảm giác này, là “Bi thương” sao? Dường như trong vòng một đêm, ta trở nên càng lúc càng giống nhân loại, cái loại “Thần” lạnh nhạt, đột nhiên trở nên xa xôi…… Hoặc là, ta sớm không phải “Thần” lạnh nhạt, chỉ là bản thân chưa bao giờ phát giác……
Tiến lên, nhảy ra, cắn xé, va chạm, ráng chiều thành thị ở cách đó không xa, như là một hồi mộng hư ảo—— một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại……
Rốt cục, ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ta/401892/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.