Cảnh đêm trong cung tính ra vẫn thua trong Vương phủ, dù cũng là trời đêm đó, nhưng ánh trăng lại không dịu dàng, ở trong lòng ta chúng không giống nhau. Ta ngồi trước cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài, trong lòng âm ỉ cảm giác ngôi nhà ta luôn dựa vào đang dần thay đổi.
Bỗng nhiên, giọng các cung nữ đồng loạt vang lên —— “Thái tử điện hạ vạn phúc.”
Ta vội cảnh giác hơn, cho đến khi nhìn thấy mặt huynh trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Ta suýt quên mất, Thái tử điện hạ đã sớm không phải là Tư Mã Cẩn Du nữa rồi.
Huynh trưởng mặc cẩm bào tối màu có thêu hoa văn Kỳ Lân, huynh ấy chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, dường như từ lúc cha đăng cơ tới nay thì nụ cười trên mặt huynh trưởng chưa từng biến mất.
Nhưng nghĩ đến cũng đúng thôi, huynh trưởng đã là Thái tử, sau này sẽ làm Hoàng đế. Được nắm giữ giang sơn Nam triều xinh đẹp, có ai không vui chứ.
“Muội muội.” Huynh trưởng ngồi xuống bên cạnh ta, “Sao lại buồn bã không vui vậy? Ở đây không thoải mái à? Huynh đã sớm nói với muội vị trí cung điện này rất hẻo lánh, xung quanh cũng không có cảnh gì đẹp, chỗ này mà ở lâu sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng đó.”
Ta miễn cưỡng ngáp một cái, “Nơi này rất tốt.”
Huynh trưởng quan sát ta hồi lâu, huynh ấy cho những cung nữ trong cung ta lui ra hết, rồi nói:
“Muội muội, huynh biết vì sao muội lại không vui. Nhưng muội nghĩ lại xem, nay muội đã là Công chúa tôn quý nhất triều ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326893/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.