Sau đó, Thẩm Hoành quả thật không chạm vào ta như hắn đã nói nữa. Lúc này, ta lại có chút hoài niệm mùi vị mất hồn đó, nhưng nghĩ đến chuyện phải uống thuốc tránh thai sau khi làm chuyện đó thì đành từ bỏ.
Nhưng từ sau đêm đó, ánh mắt Thẩm Hoành nhìn ta luôn có vài phần phức tạp.
Nói đến cũng lạ, khi ta làm Quận chúa Nam triều, thường phải kiên trì giao tiếp với nhóm quý nữ Nam triều. Nhưng sau khi qua Bắc triều làm Thái tử phi, Thẩm Hoành lại từ chối hết lời mời, thỉnh thoảng trong cung có yến hội, Thẩm Hoành cũng một mình tham dự, hắn cho tới bây giờ cũng không dắt ta đi cùng.
Có lúc ta nổi hứng, nói vào cung tham quan cũng tốt, Thẩm Hoành lại thản nhiên nói:
“Hoàng cung đều là một kiểu, cũng không có gì khác biệt. Nàng chờ yên trong phủ, nếu buồn thì ra ngoài đi dạo một chút cũng được.”
Đêm qua, Nam Hoa công chúa tổ chức yến hội trong cung, Thẩm Hoành vẫn một mình tham dự, đến nửa đêm mới trở về phủ.
Hắn uống say khướt, trên cẩm bào nồng nặc mùi rượu.
Ta bịt mũi nói: “Sư phụ, người uống nhiều rượu quá.”
Hắn hơi híp mắt nhìn ta, “A Uyển ghét bỏ ta à?”
Ta cũng không có ý này, nhưng ta biết không thể nói lý với người say, nên không đáp lại, chỉ gọi người hầu vào. Không ngờ Thẩm Hoành lại tức giận quá độ đuổi hết bọn họ ra ngoài, sau đó kéo tay ta, nắm thật chặt, không ngừng gọi tên ta.
Ta cuối cùng cũng đầu hàng, nói: “Con không có ghét bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-dam-anh/2326904/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.