Đột nhiên, sự chú ý của cậu bị một thứ cuốn đi, cậu đưa mắt nhìn theo một cô bé đáng yêu đang cầm que kem, vừa ăn vừa nhảy tung tăng đi qua trước mặt.
Cậu khẽ liếm môi, hình như lâu lắm rồi cậu chưa có ăn kem, thèm quá.
Diệp Vân Xuyên nhìn sang Đường Phong nói - “Sếp, anh ngồi đây hóng gió tiếp đi nhé, tôi đi một lúc sẽ quay lại, còn nếu anh buồn ngủ thì cứ về trước không cần đợi tôi.” - Nói rồi cậu chạy nhanh như bay, biến mất trong dòng người tấp nập.
Đường Phong ngơ ngác nhìn theo - “…’’ - Cái cảm giác vừa nhìn thấy người ngay trước mặt nhưng chớp mắt một cái đã mất tăm khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cảm giác trống trãi, cô đơn cực kỳ.
Tên thư ký đáng ghét, anh còn chưa cho phép đã bỏ đi, đợi đấy, anh nhất định sẽ trị được cái tên thư ký lưu manh này.
Năm phút trôi và Đường Phong với gương mặt đen như đít nồi vẫn ngồi ngóng trông tên thư ký nào đó, đã thế còn bị một đống người tới làm phiền, bực mình không tả được.
Nếu không tại cậu ta thì anh đã chẳng phải ngồi đây cho người ta nhìn như sinh vật lạ, bộ trai đẹp hiếm lắm sao? Đã vậy còn phải giành ghế, nếu không thì lát nữa cậu ta về sẽ không có chỗ ngồi.
Mười phút sau, cuối cùng cậu trở về, trên tay cầm một túi đồ nhỏ, cậu trở về ngồi bên cạnh anh.
Nhìn gương mặt đã muốn nỗi bão của anh cậu thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201515/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.