Sau bữa cơm phủ tuyết, hai người trở lại khách sạn, ai về phòng nấy.
Vừa về với phòng, Diệp Vân Xuyên lập tức lột phăng bộ tây trang vướng víu trên người, sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi đi dạo mát, cậu thích nhất là đi dạo mỗi tối vì sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
Chuông điện thoại bất ngờ vang lên – “Reng reng reng.” - Là Đường Phong gọi.
"Alo, sếp gọi tôi có việc gì xin cứ nói?" – Giọng điệu của cậu lạnh tanh, nói chung là lúc người ta đi chơi thì ghét nhất là bị gọi về làm gà mẹ.
"Cậu đang ở đâu?"
"Tôi ra ngoài đi dạo một chút."
"Nhớ về sớm!” - Đường Phong cũng chỉ đáp đúng một câu rồi tắt máy – “Tút tút tút.”
Diệp Vân Xuyên - "...." - Vậy rốt cuộc anh gọi cậu để làm gì, chỉ để kêu về sớm vậy thôi đó hả? Nhưng mà cứ mặc kệ đi, anh không nói thì cậu cứ tình tang mà về.
Việc đầu tiên sau khi cậu về đến khách sạn là sang thỉnh an sếp tổng.
“Cộc cộc cộc.” – Không có tiếng trả lời.
“Cộc cộc cộc.” – Bên trong hoàn toàn im lặng.
"Sếp, anh đã ngủ rồi phải không?" - Lại không có tiếng trả lời.
Vậy là cậu vui vẻ quay về phòng, sau đó ngủ một giấc ngon lành tới sáng.
Đường Phong - "...." - Cậu hỏi thêm một câu nữa sẽ chết à?
Ngày hôm sau, lịch trình tiếp theo trong chuyến công tác là đi đến thăm một cô nhi viện.
Vì đây là hoạt động thường niên, vừa khéo lần này Đường Phong lại rảnh rỗi được một ngày.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201516/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.