Tan họp, mọi người bắt tay nhau xã giao vài câu.
Lâm Giai Kỳ dịu dàng cùng Đường Phong buông vài câu sáo rỗng, rồi cô rời đi một cách rất khí phách.
Ấn tượng đầu tiên cô để lại là hình ảnh của một vị nữ giám đốc tài ba, xinh đẹp và cao lãnh.
Diệp Vân Xuyên thu dọn xong mọi thứ cũng lướt qua người anh, như thể anh đã chết rồi.
Phải, trong lòng cậu anh đã chết rồi.
Sếp tổng cứ thế bị lãng quên.
Đường Phong cảm thấy bản thân dường như đang bị cậu ghét bỏ, đôi lúc, anh quả thật không hiểu mình đã làm sai điều gì? Rốt cuộc thì cậu là chủ hay anh mới là chủ? Còn dám tỏ thái độ với sếp, Diệp Vân Xuyên cậu là người đầu tiên đó.
Đường Phong tức tới mức muốn bốc hỏa.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng tình cờ, người ta sẽ nhìn thấy Lâm Giai Kỳ trùng hợp gặp sếp tổng bên ngoài cổng chính.
Sau đó cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, mà thật ra là Giai Kỳ nói rồi sau đó rất chi cao lãnh mà im bặt.
Chứ Đường Phong thì vẫn trước sau không mở miệng nói quá ba câu, không phải gu của anh.
Không biết từ khi nào, những việc lặt vặt lại trực tiếp bay khỏi tay trợ lý phía bên kia mà rơi vào tay vị nữ giám đốc kinh doanh mới đến, sau đó lướt qua chỗ cậu rồi bay thẳng vào phòng sếp tổng.
Ủa, alo “tôi còn sống nhăng đây nè”.
Trưa hôm đó Lâm Giai Kỳ lại "trùng hợp ghê" rồi cùng Đường Phong đi ăn trưa.
Tuy không phải lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201525/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.