Một ngày nắng đẹp trời lại đến, một cô gái xinh đẹp vừa thức giấc chào đón ánh nắng mai ấm áp.
Cô vươn vai, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, nhẹ nhàng bấm một dãy số, không lâu sau đầu dây bên kia đã trả lời.
"Em gái ngoan, buổi sáng vui vẻ nhé, hôm nào rảnh nhớ phải mời anh uống cafe đấy!"
"Chúc anh buổi sáng, tất nhiên là em phải mời rồi, hôm nào anh rảnh thì anh em mình đi.
À mà việc em nhờ anh làm tới đâu rồi?"
"Đã sắp xếp ổn thoả, tuần sau sẽ sang đó tiếp nhận."
"Quả đúng là anh, một khi đã làm thì rất nhanh gọn.
Cảm ơn anh nhé!"
"Haha, bớt nịnh đi, chỉ là việc nhỏ, đụng tới em gái ngoan của anh thì anh để yên được sao.
Vậy nhé, anh cúp máy đây, hôm nay anh có hẹn rồi!”
"Dạ vâng, chúc anh mọi việc thuận lợi."
----------------------
Hoà theo dòng người nhộn nhịp, Diệp Vân Xuyên vẫn như mọi ngày, vẫn bận bù đầu và được phát cơm chó miễn phí một ngày vài lần.
Cậu càng lạnh nhạt với Đường Phong thì anh càng khó chịu trong người, cuối cùng tất cả sự khó chịu đều đổ lên đầu cấp quản lý, trong đó có Lâm Giai Kỳ.
Chính vì vậy, cả ngày hôm nay cô không thể lắc lư trước mặt Đường Phong vì hiện tại ngoại trừ Diệp Vân Xuyên ra thì không ai nhận nỗi lửa giận từ anh.
Hiếm khi mới có được một ngày không nhìn thấy Lâm Giai Kỳ, tâm trạng của cậu cũng tốt lên một chút.
Chính vì lẽ đó mà hiện tại Đường Phong đang rất chi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201526/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.