Có nhiều thứ, theo dòng thời gian trôi sẽ đi vào quên lãng.
Nhưng có đôi khi tình người lại tồn tại mãi với thời gian, đối với người đã chết thì mọi thứ đều là cát bụi, nhưng với người còn trên dương gian thì mãi ghi tạc trong lòng.
Một ngày tình cờ, cậu gặp lại "thằng nhóc Hổ con" ngày nào còn chạy theo sau lưng cậu gọi anh Hiên.
Chớp mắt một cái, giờ cậu phải gọi Hổ con bằng anh.
Hổ con tên thật là Lý Thiên Ân, năm nay hai mươi bảy tuổi, là giám đốc kinh doanh của công ty Vân Đằng.
Ngày đó cậu đã nhìn ra Lý Thiên Ân rất có năng lực, giờ đây cậu ta quả là không phụ kỳ vọng của cậu.
Lý Thiên Ân vừa bước ra từ một nhà hàng sang trọng, cậu ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó - "Alo, chị sáu à, em vừa gặp đối tác xong.
Vậy tối nay chúng ta gặp nhau ở quán xxxx nhé, không say không về, nhớ gọi “đại ca” nữa nhé, vâng!"
Cậu ta tắt máy, thở dài rồi đi đến chiếc xe oto đã hơi lỗi thời, là dòng xe cũ một năm về trước.
Chiếc xe nhìn vẫn còn rất mới vì được bản quản tốt, Diệp Vân Xuyên nhìn theo, ánh mắt đượm buồn.
Nơi ba người họ hẹn gặp nhau, chính là quán nhậu bình dân mà khi xưa cả bốn người thường tới đây quẩy tới bến, ngày tháng đó thật vui.
Cậu cũng rất muốn nhìn lại bọn họ, nhưng nhìn rồi thì cậu biết phải nói gì? Nói cậu là bạn của Du Văn Hiên sao? Rồi sau đó...!nếu Đường Phong biết chuyện này thì cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201583/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.