Theo dòng thời gian trôi, khoảng cách dần trở nên nhạt nhoà, quá khứ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục bất chấp bạn có muốn níu kéo quá khứ như thế nào đi nữa.
Vẫn là một ngày như mọi ngày, mọi người vẫn quay cuồng với công việc rồi sau đó mạnh ai nấy sống cuộc sống của riêng mình.
Đường Phong hôm nay vẫn sẽ ăn tối bên ngoài, còn cậu thì vẫn là bữa ăn quen thuộc kia.
Trong căn bếp sang trọng nhưng không có chút sinh khí của một gia đình, Diệp Vân Xuyên đang đứng trên chiếc ghế cao, lục tìm mấy bảo bối mà cậu sưu tầm rồi giấu ở tủ bếp trên.
Mì hải sản, mì tương đen, mì vị lẩu thái, mì kim chi, mì trộn khô, hủ tiếu khô, phở bò...!cậu chọn tới chọn lui xem hôm nay nên ăn món nào nên không để ý có người đang đến gần.
Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng - "Cậu đứng đó làm cái gì vậy?"
Kết quả là Diệp Vân Xuyên bị dọa giật mình không nhẹ, không cẩn thận đạp vào khoảng không phía sau lưng rồi mất thăng bằng ngã ngửa - "Aaa....."
Đường Phong cũng bị dọa, anh hét lớn - "Cẩn thận...." - Rồi chạy nhanh tới đón lấy cậu.
Diệp Vân Xuyên ngã vào một vòng tay ấm áp, một bờ ngực rắn chắc - "..." - Cảm giác quen thuộc đánh mạnh vào trái tim cậu.
Hơi thở của cậu thoáng chốc trở nên gấp gáp, hỗn loạn nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được tinh thần rồi nói - " Cảm ơn sếp." – Cậu cũng vội vàng rời khỏi vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201585/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.