Trương Kiệt ngồi nhìn hai người giương cung bạt kiếm, à không, cùng nhau vợt kiếm có vẻ rất hoà hợp thì anh bất giác nở nụ cười.
Cuối cùng là lôi kéo nhau về nhà Đường Phong uống tiếp, vì họ không muốn đến quán bar ồn ào.
Kết quả vẫn là Đường Phong bị hạ đo ván, Diệp Vân Xuyên không cần uống nhưng cũng đồng thời nhận trách nhiệm vác Đường Phong về phòng, thu dọn chiến trường của hai người.
Thật ra Trương Kiệt đã sớm biết Diệp Vân Xuyên ở cùng với Đường Phong cho nên anh cũng không thắc mắc gì cả.
Lúc Diệp Vân Xuyên quay lưng trở về phòng, Trương Kiệt đang ngồi trên quầy bar cầm một ly rượu chợt lên tiếng - "Văn Hiên, cậu uống với tôi một ly có được không?"
Diệp Vân Xuyên chợt như bị sét đánh bên tai, cả người cứng ngắt, bàn tay đang đặt trên tay nắm cũng không thể động đậy.
Cậu gần như ngừng thở, trong đầu thoáng hỗn loạn, không, không, chỉ là hiểu lầm.
Trương Kiệt không phải là đang gọi cậu.
Diệp Vân Xuyên cố ép chính mình bình tỉnh, không được quay lưng nhìn.
Cậu mở cửa một cách cứng ngắc rồi biến mất phía sau cánh cửa khép hờ.
Trương Kiệt mang gương mặt đỏ ửng vì say, đôi mắt lờ đờ nâng ly rượu nói với khoảng không - "Uống với tôi một ly nhé, Văn Hiên, cậu mãi là bạn của Trương Kiệt tôi cho dù sống hay chết.
Cạn ly."
Diệp Vân Xuyên nghe đến đây mới thở phào rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Đôi mắt của Trương Kiệt thoáng cái đã thoát khỏi trạng thái mơ màng rồi dán lên cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam-gap-vo-phe/2201587/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.