Ở một hướng khác, Ngọc Kim đang đứng xem 1 cặp ông cháu đang hát rong kiếm tiền. Nàng cau mày suy nghĩ
“Cái này cũng được xem là nhạc? Toàn ùm…í…o…ưm…a…í o..um..ì o…?có thể hát như vậy sao? Sao không hát thành lời như mấy bài nhạc mà lão đại hay đưa cho bọn họ nghe nhỉ? Hay là bọn họ giống lão đại chỉ biết hát mỗi đoạn điệp khúc còn những đoạn còn lại chỉ là…la… lá….la.. thôi, chắc là như vậy rồi. Thật là tội nghiệp là ca sĩ mà lại quên lời hèn chi chả có mấy người đi đường quan tâm”
“Ôi chao… tiểu nương tử xinh đẹp, nàng có 1 mình thôi sao? Nói đi nàng là con gái nhà nào bổn thiếu gia lấy nàng về làm thiếu phu nhân, ăn sung mặc sướng, châu báu ngọc ngà nàng muốn gì ta sẽ mua hết cho nàng…”
Đôi mắt dâm dê nhìn chằm chằm vào cơ thể Ngọc Kim như thể nhìn thấu quần áo của nàng vậy, khiến nàng rất khó chịu
“…Khà khà… chỉ cần nàng hầu hạ bổn thiếu gia tận tình..thì nàng muốn gì cũng có. Sao?”
“Cái gì cũng có?”
Ngọc Kim chau mày khó chịu nhắc lại câu nói của người nam nhân trước mắt mình. Chả lẽ Thần thú như nàng còn thiếu cái gì? Cơm ăn lão đại lo, y phục lão đại thiết kế riêng, đan dược lão đại luyện cho ăn như kẹo, châu báu thì ma thú như nàng thích ba thứ đó làm gì? Còn về phần mĩ nam trong Nguyệt Vụ không phải có 1 đám theo đuôi nàng sao? Tên nam nhân trước mắt này vừa mập lại xấu, lại mặc màu đỏ cái màu mà nàng chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam/74446/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.