Cảnh sắc nhộn nhịp của con người khiến cho mấy mấy con Thần thú được Vô Tâm thả ra tò mò quan sát-chỉ trừ A Đào, dù sao nàng cũng đã ở đế đô với Vô Tâm nhìn cũng quen rồi. Nàng cũng có hơi kích động nha, ai bảo ở trong rừng rú với Huyễn Đào chỉ toàn cây cỏ với mấy thứ vô tri vô giác đâu có náo nhiệt như ở đây.
Nàng cũng biết thu liễm chỉ hơi liếc liếc mấy thứ đẹp mắt, chứ ai như mấy con Thần thú ngu ngốc kia chỉ như trẻ lên 3 cái này hỏi, cái kia hỏi khiến cho mấy người bán hàng và mọi người xung quanh khó chịu cũng may là trai xinh, gái đẹp chứ nhan sắc thường thường hay xấu coi không bị cửi cũng bị người ta đá đít bay tới xó xỉnh nào gặm nhấm nỗi đâu rồi...hừ hừ...
Cảnh vật náo nhiệt ai nấy đều lần đầu tiên thấy đều tò mò, khó hiểu, mà "lão đại" lại cho phép đi chơi thì phải đi "khám phá"thế giới xung quanh để không phụ lòng người nào đó chứ. Sau 1 hồi bàn bạc, mọi người quyết định mỗi người tự mình đi thăm thú tìm hiểu thế giới loài người đến khi lão đại dùng khế ước gọi bọn họ tập trung.
Tử Nguyệt đi về phía Tây của Thương thành, y không thích tiếng ồn của con người cho lắm, rất đau tai y. Y là chó..phi..phi... bị Tiểu Hắc chọc nói là chó hoài khiến y cũng có lúc tưởng mình là chó.. y là báo cơ mà, loài báo gấm uy quyền ai lại nhớ lời con nhóc tinh linh chứ. Chính, đúng là như vậy.
Sau 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tam/74447/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.