Mặc dù Diệp Bạch không nhìn nhưng người khác có lẽ không tin, cũng không biết, huống chi lúc đó Đường Huyết Nhu còn đang hôn mê, hắn làm gì với nàng thì làm sao có ai chứng kiến.
Đường Huyết Nhu sau khi tỉnh lại, không dùng một kiếm giết mình cũng là bồ tát lắm rồi, chỉ là nghĩ tới đây Diệp Bạch cũng đã yên tâm, mặc kệ thế nào mình cũng cứu Đường Huyết Nhu một mạng nếu như nàng một mực gây sự thì Diệp Bạch không để ý tới nàng nữa.
Dù sao tổng thể mà nói, cho dù đem Ảnh Lục Đao cùng với U Mang cung cùng một chỗ cho Đường Huyết Nhu thì Diệp Bạch vẫn còn một tứ giai đê cấp Đạo Tâm Kiếm, buôn bán vẫn có lời cho nên hắn không để trong lòng.
Đương nhiên nếu có thể chia một phần thì Diệp Bạch tuyệt đối không bỏ qua.
Ánh mắt của Đường Huyết Nhi phức tạp nhìn Diệp Bạch nửa ngày sau đó mới từ từ mở miệng nói:
- Ta biết rõ là ngươi đã cứu ta.
Diệp Bạch gật nhẹ đầu, đây là sự thật không có điều gì mà phải từ chối.
- Tuy nhiên ngươi lại cởi y phục của ta, thấy một số chỗ không nên nhìn thấy.
Đường Huyết Nhu tiếp tục bình tĩnh nói.
Trên trán Diệp Bạch lập tức xuất hiện những giọt mồ hôi như hạt đậu.
Ánh mắt của Đường Huyết Nhu di chuyển nhìn về phía đôi mắt của Diệp Bạch mà thản nhiên nói:
- Có nhiều thứ người thân nhất của ta cũng không thể động vào mà ngươi chẳng những nhìn còn đụng phải.
Diệp Bạch chỉ có thể gật đầu, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419056/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.