Nhanh chóng tẩy trừ vết bẩn ở trên thân thể xong, Diệp Bạch lại uống vài ngụm vào, thấm tận trong ruột gan, mang theo một tia dịu mát không nói nên lời.
Linh vũ này ẩn chứa linh khí trong thiên địa, uống vài ngụm vào Diệp Bạch đã cảm thấy hết tất cả mỏi mệt, đồng thời trạng thái đói khát đã được giảm bớt, tinh thần no đủ.
Vi sợ Đường Huyết Nhu không kiên nhẫn đợi lâu cho nên sau khi uống no bụng Diệp Bạch lập tức thu hồi kiếm trận nhanh chóng rời đi ra ngoài gian thạch thất.
Vừa ra khỏi cửa, truyền tống trận màu đen đã hiện ra đưa Diệp Bạch đi.
Theo thiên toàn địa chuyển, Diệp Bạch nhanh chóng được truyền tống tới một nơi khác, Đường Huyết Nhu lúc này đã ở cách hắn không xa, lẳng lặng chờ đợi hắn.
Nàng hơi bất mãn nhìn Diệp Bạch sau đó mở to hai mắt ra, tựa hồ như không thể tin được ánh mắt của mình.
- Tại sao ngươi có thể làm được?
Nàng mở to miệng không dám tin nhìn Diệp Bạch.
Nguyên lai sau khi tấn giai xong toàn thân Diệp Bạch đều là màu đen dơ bẩn, tuy không ảnh hưởng tới thân thể nhưng mùi vị này từ rất xa đã có thể ngửi thấy được.
Mà thân thể của hắn lúc này lại khoan khoái và sạch sẽ vô cùng, trên người có một làn hơi nước lưu lại, điều này khiến cho Đường Huyết Nhu không dám tin vào hai mắt của mình.
- Ở trong Tà Vương mộ này lấy đâu ra nước cho hắn tẩy rửa?
Diệp Bạch cười ha hả, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419057/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.