Đương nhiên như vậy bọn họ cũng không thể giúp đỡ lẫn nhau, người nào phải đối mặt với âm thú này sẽ càng phải chịu thêm nguy hiểm, chỉ là chuyện này đối với Diệp Bạch đều không có vấn đề gì.
Hắn có tiểu phi hành kiếm trận trong tay, mặc dù có thể không đánh lại cũng có thể chạy thoát, hơn nữa hắn còn có một số bảo vật vẫn chưa dùng, Đường Huyết Nhu ở bên cạnh chỉ hạn chế thực lực của hắn, khiến cho hắn không thể dốc toàn lực chạy trốn mà thôi.
Nếu như hắn thật sự muốn đi thì âm thú này không đuổi kịp chỉ là nhìn thấy Đường Huyết Nhu gặp nạn thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua, còn nếu như dẫn theo nàng thì sẽ không thể thi triển phi hành kiếm trận.
Nếu như Diệp Bạch chạy thoát Đường Huyết Nhu một mình ở đây, âm thú kia thấy không đuổi kịp mình quay lại trút giận lên nàng thì hậu quả không cần nói cũng biết.
Đường Huyết Nhu không có phi hành kiếm trận phải chết là điều không thể nghi ngờ, tuy Diệp Bạch không phải là người hảo tâm nhưng hắn đã nắm chắc mọi chuyện cho nên cũng không bỏ rơi đồng bạn.
Cho nên Diệp Bạch liền quyết định để cho Đường Huyết Nhu chạy về phía bên trái còn hắn công kích âm thú kia hai nhát, sau khi thành công trong việc chọc giận âm thú, Diệp Bạch nhanh chóng rời khỏi, sau đó thân ảnh của hắn và âm thú biến mất, Đường Huyết Nhu thấy vậy thì ánh mắt trở nên phức tạp, Diệp Bạch vì nàng mà chịu nguy hiểm, đem cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-trang/2419058/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.