Đùa giỡn xong xuôi, cả bọn cùng rũ nhau ra ngoài đi “ ăn ”.
Vẫn là ngọn đồi cũ ven hồ quen thuộc, Vấn Thiên đang không ngừng tu ừng ực một vò rượu lớn mới hào sảng nói:
-“ Tốt à, tưởng lão đại trốn tránh khao anh em nhưng không ngờ còn dấu tuyệt phẩm như thế này. ”
Đối diện một mặt đau lòng Tiền Đa Đa lên tiếng:
-“ Uống chậm thôi, đây là hàng quý ta chôm trong gia tộc giấu mãi mới được năm bình đấy. ”
Tuy nhiên mặc kệ hắn, lão tứ quơ cả bình to tướng lên ra dáng cụng li cùng anh em rồi tiếp tục đại nghiệp thưởng thích của mình.
-“Ngươi à! đúng là ta đã sáng suốt lựa chọn chờ đợi lão nhị về, không thì giờ chắc phải uống nước suối cả lũ.” Lão đại tức giận nói.
Hóa ra nguồn gốc xuất sứ bữa tiệc chính là truyền thống tốt đẹp ăn nhậu của nhóm, hai tuần trước tên mập này cuối cùng đã thành công bước vào Bán bộ cảnh, hóa giải nguy cơ người duy nhất có thể lưu ban năm nay của lớp đặc cấp ban.
Mĩm cười Vân Phàm cũng vui vẻ nhâm nhi loại Rượu này, xét về mặt năng lượng ẩn chứa thậm chí còn thấp hơn cả siêu cấp dinh dưỡng dịch nhưng lại có một đặc hiệu say như Tửu thật vậy. Cảm giác lâng lâng muốn nói ra hết những buồn phiền thoải mái trò chuyện cùng đám bạn thân thật tuyệt.
Bên cạnh đang im lặng nãy giờ lão tam đột nhiên xích lại gần nhỏ giọng hỏi:
-“Ê lão nhị, nghe đồn ngươi là A cấp người chấp hành trên thân có chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273391/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.