[Ký túc xá]
Keng két…
Quẹt thẻ học viên bước vào, bên trong tiếng nháo long trời đang diễn ra nhưng bỗng nhiên vừa thấy hắn tất cả rơi vào tĩnh lặng.
Cóc… cóc… Nghe như tiếng lọ thủy tinh lăn…
Vân Phàm tò mò đánh giá vào, đồng thời những đôi mắt ngạc nhiên, nhất là ánh mắt trìu mến như nhớ nhung lâu ngày được gặp lại của lão tam đang chằm chằm vào mình.
Ta thảo, không khí chớp mắt tĩnh lặng mấy giây làm hắn ngỡ như có một bản nhạc tình ca khi xưa hay nghe thoang thoảng quanh đây:
s://.youtube.com/watch?v=eCxBGfiThW0
(bản nhạc chỉ mang đậm tính minh họa)
-“Vân Phàm, ngươi về rồi.”
Chỉ thấy lão tam cất bước chạy vội về hướng này, khung cảnh có bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu.
Một tay đưa lên che mặt một tay chặn lại phía trước hô: “Băng Vực.”
A… a… tiếng hét thảm vang vọng cả hành lang làm các học viên khác phải hiếu kì ngước nhìn lại hướng này.
Ách… Vân Phàm vội vã đóng lại cửa phòng đi vào trong.
Lúc này cả đầu tóc quần áo Cao Khoa đều bị một tầng băng mỏng bám lấy, dù trên tay vừa kịp một đóm lửa lé sáng nhưng kết cực vẫn là run cầm cập cắn răng nói:
-“Lão nhị mi bất nhân, ra tay quá ác độc đấy.”
Một mặt bình tĩnh Vân Phàm thú vị nói:
-“Ta đây là giữ gìn bản “tâm” nên phải dốc lòng điểm.”
Lão tam nghe thấy lập tức xạm mặt lại, mình chỉ muốn đùa giỡn một chút với lại có vài phần tự tin bổn sự ai ngờ một cái tùy ý phất tay của hắn lại uy lực kinh người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273392/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.