Cánh đồng bông lau mênh mông trải dài quanh cả ngọn đồi, màu tím biếc của những ngọn cây đang phơi mình khoe sắc trong ánh nắng vàng ươm, tất đều cùng một chiều cao xếp hàng ngay ngắn tựa như một tấm thảm khổng lồ được phủ lên mặt đất vậy, vô cùng bình yên tới nổi một chi tiếc nhỏ xóa trộn cũng sẽ vô cùng bắt mắt dù bạn có cách xa ngàn mét trên bầu trời phi hành đều thấy được.
Giống như hiện giờ có một đóm đen bé nhỏ đang huyên náo làm chim rừng ẩn náo trong lớp rom rạ phải hoảng sợ bay tán loạn.
-“Tiếp nữa đê, mâm mâm… ngon quá.”
Giọng nói em bé tham ăn kì lạ phát ra từ miệng chú chuột đen đang tách từng miếng vỏ cây Bông lau rồi thò ra móng vuốt sắc nhọn nắm một con trùng hoàng kim no tròn ra.
-“Chưa đủ nữa sao? Ta thấy mi đang tham ăn hơn là tu luyện đấy Hắc Bối.”
Từ trong lùm cỏ Vân Phàm chui ra tức giận hỏi, nghĩ xem mà có tức được không [Phỉ thúy điêu trùng ] là một loại vật vô cùng quý hiếm, vừa làm đồ trang sức thậm chí có thể luyện tửu đi bán cực kì hút hàng thế mà ở đây nó xem như đường đậu ăn liên tục.
-“Cố lên nào, ta mạnh cũng đồng nghĩa thêm thực lực cho mi mà.”
Trưng ra một bộ ủy khuất Hắc Bối trả lời, trừng mắt một cái Vân Phàm đưa tay chỉ về phía bên cạnh:
-“Trong đó có một con nữa đấy.”
-“Ha ha…” Tiếng cười vui vẻ vừa cất, ngay sau đó chuột đen hóa thành làn khói bay tới xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273393/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.