Một lúc lâu sau khói bụi tan biến, Hắc Bối thử con ngươi xoay tròn đánh giá phía bên trong, một hình cảnh cao gầy tay chống kiếm xuống đất, qua từng nhịp thở dốc cùng khuôn mặt trắng bệt kia đem đến một cảm giác không xong rồi, toàn thân nó lập tức hư hóa thành một luồn khói đen bỏ chạy.
Đúng lúc này một giọng nói rống giận vang lên:
-“Đi đâu, ở lại cho ta, phong chi khóa.”
Vân Phàm lão đão đứng dậy bước về phía khói đen đang bị lồng giam của mình bao bộc, hắn cũng không quên ngước nhìn xác con chiến lang đang bị một tảng băng kiếm khổng lồ xuyên tim mất mạng.
Hắc ám dần định hình trở lại, Hắc Bối thử cay đắng nói:
-“Thật không thể ngờ được ta lại thất bại trong tay ngươi, tại sao, từ trước tới nay mọi chuẩn bị của ta đều hoàn hảo tuyệt mĩ thế kia mà.”
Ánh mắt Vân Phàm càng lúc càng trở nên lạnh lẽo cùng cực, con quái bé nhỏ này chính là khỏi đầu của tất cả:
-“Đã đến lúc ngươi đi chết đi.”
Tay Vân Phàm ra dàng từ từ bóp lại, thì phía bên trong Hác Bối thử điên cuồng cười:
-“Ngừng tay, phải công nhận là ngươi đã thắng nhưng muốn giết ta vẫn chưa được.”
Con ngươi co lại Vân Phàm vẫn không đình chỉ động tác tay, đã gần đến sát chuột đen hoảng sợ hô to:
-“Dừng lại, thứ nhất ngươi không muốn biết tất cả mọi chuyện sau, thứ hai ta có cách chữa khỏi hạn chế tu luyện của ngươi.”
Động dung, quả thật dù đã đoán trước đều thứ nhất nhưng chưa đủ làm Vân Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273411/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.