Một tia sáng xanh nhạt lập lánh trong màn đêm đen hóa giải đi cơn mê, Vân Phàm vẫn còn mệt mõi chóp mắt thì bên tai truyền tới những tiếng nói của như trẻ thơ:
-“ Đến rồi, cái ngày này ta đã phải chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, haha..”.
Một giọng khác cũng khá trẻ của một thiếu niên như tiếp thêm niềm vui đáp:
-“Tất cả là nhờ vào khả năng tính toán của Vương ạ.”
Khó chịu quá, rồi một bóng đen lập tức lướt về phía này, bản năng mách bảo Vân Phàm lấy kiếm ra quét ngang.
Keng… tiếng va chạm kim thiết còn Vân Phàm thì bị một cự lực tông thẳng đẩy về phía sau.
Nhịn đau nhanh chóng bò dậy thủ thế để chóng lại đòn công kích tiếp theo thì trước mặt hắn hiện ra bóng dáng kẻ gây nên mọi chuyện.
Một con đại hình tuyết lang, không đúng hơn là ngân thiết, màu trắng của nó có phần lấp lánh kim loại, chiếc đuôi cùng những đám lông góc chân dài uốn lượn, trên đầu là hình dạng hai chiếc sừng vuốt ngược cực kì dị dạng.
Cưỡi trên lưng nó lại là một cục màu đen tuyền, có gắng nhìn kĩ đem lại cho Vân Phàm một cảm giác quen thuộc.
Chưa kịp chờ hắn lên tiếng, con chuột đen đã bất ngờ mà nói:
-“Làm sao có thể thế được, lần trước độc tửu ta đã nghi ngờ nhưng đằng này là Tảo lam không có thuốc giải kia mà.”
Đúng vậy, để chuẩn bị cho lần này Bối thữ đã tìm kiếm cả vô địch đặc sản tại Đông hải giới vực về, nó còn mang một biệt danh là tử thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/273412/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.