[1 năm 6 tháng qua] - Hắn vẫn ngồi đó, cứ lần nhập định tỉnh lại một vệt máu sẽ được khắc trên bia đá, dù không đau, nhưng máu vẫn chảy, dòng chảy ấy để hắn còn nhớ mình là ai.
[2 năm qua] - Không từ bỏ, sâu dài nhập định để nhớ về dư vị, hắn luyện tất cả thế kiếm hắn nhớ được, biết được, nói đúng hơn là múa đại như trên phim truyền hình.
Hắn từng tập thái cực quyền buổi sáng ở học viện quân sự một tháng khi học đại học, đây chắc là môn võ mà hắn biết rõ nhất.
Cứ thế…
[5 năm qua] - Điên là gì? Cô đơn là gì? Ở cùng cực của tuyệt vòng chính là chấp niệm.
Hắn dùng lý trí dùng lời thề xưa để biến tất cả thành sự kiên định, tâm cảnh hắn hôm nay thăng hoa rồi.
Hắn đã không còn sợ hãi cô đơn nữa.
Kiếm và võ học không mang lại gì nhưng sự thăng hoa hôm nay hắn thấy được một sợi mỏng manh liên hệ tới cái gọi là khí trong tiên hiệp, từ trái tim hắn lam truyền tới một nguồn sức mạnh chạy khắp cơ thể.
[10 năm qua] - dư vị ấy càng ngày càng rõ, Vân Phàm cảm nhận được nó không chỉ tới từ khí trong cơ thể mình, nó là gì?
Là thức ăn mình ăn- không phải….
Là bia đá kia- không phải…
Là rừng cây- không phải…
Là dòng nước chảy-cũng không phải...
[Cái ngày mà bia đá đã nhuộm đỏ] - Vân Phàm ngồi lặng nơi đó bỗng mở mắt, rồi vụt người mà đứng dậy thét dài:
-“Là ngọn gió. ha… ha… a…”.
Đúng vậy ngày ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604524/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.