Nắng chiếu rội trên những tàng lá xanh đung đưa giọt sương sớm nặng trĩu, trên bờ hồ có một thân ảnh ước nhẹp đang trồi mình dậy.
Vân Phàm đứng thẳng nơi đó một lần nữa nhìn về nơi vừa xuất hiện ánh rạng đông, qua cả đêm ngâm mình nhưng với thể chất loài lưỡng cư siêu tuyệt.
Hắn càng sảng khoái tinh thần hơn, thò tay lướt qua một bộ y phục xuất hiện nơi tay, đây là những vật trong giới chỉ của Trần lão [chắc vậy Trần thị cổ tộc gì mà].
Tuy nhiên làm hắn phát sầu là, quần áo này quá rộng, trước kia ở thê giới thực 1m75 là tiêu chuẩn cho con người á đông.
Tại lúc đó mình vẫn còn rất tự tin vào chiều cao khá nhưng giờ lại không tin được quần áo thật to lớn, 1m9 là ít đặc biệt với hắn hiện tại càng quá khổ.
Càng lúc hắn càng thấy mình trẻ ra, giờ chắc khoảng tầm 12 tuổi thôi.
Đã lùn lại ngang với con em gái lun ở quê luôn rồi, không biết sau này có phải chịu cảnh trở lại làm trẻ sơ sinh không nữa.
Thôi kệ có hơn không, bỏ đi ý nghĩ đáng sợ kia, chí ít cơ thể này giờ mạnh mẽ hơn trước kia không dưới ba lần.
Tốc độ sức mạnh sống trong nước chỉ có thể là siêu nhân mới có được, đang yy trong đầu bên cạnh truyền đến tiếng phạch phạch, thì ra là tiểu bất điểm đang làm khô lông của mình, dù tự nhiên hảo tâm trổi dậy đưa nó qua đây nhưng nhớ tới tên tiểu tử này từng cắn tay hại mình bị giam rất lâu, nên thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604527/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.