Vèo, một gói nhỏ bay về mặt Vân Phàm, tiểu loli từ tốn nói:
-“ Đó là tiền của ngươi, tổng cộng 9750 thanh văn, đó giờ bổn tiểu thư không thích lấy của không.”
Nghe xong, Vân Phàm cũng đành bó tay, ai là người lấy tiền mình đi mua sắm thế.
Như hiểu ý nghĩ trong đầu hắn, tiểu loli mặt tự nhiên mà trả lời:
-“Phần ấy là để báo đáp lòng tốt mời ngươi đi ăn của ta.”
Cười khan hai tiếng, Vân Phàm nhún vai bỏ qua chuyện đó, giờ hắn mới cảm nhận được tử tinh văn nó giá trị thế nào rồi, và mình cũng còn rất nhiều.
Sực nhớ tới, hắn quay lại hỏi tiểu loli:
-“Ta đọc sách bảo ai cũng có thể luyện “võ” đúng không.”
Trân Duy: “ tất nhiên, bí pháp là được công khai cả mà, ông ngoại còn dặn ta rảnh rỗi thì dạy ngươi nữa, chỉ có đều ta quên mất thôi, haha”.
Chưa kịp mừng rỡ thì nghe hết câu nói, Vân Phàm một mặt hắc tuyến, ta thảo… mà.
Thôi bỏ qua, Vân Phàm vui vẻ đáp:
-“ Thế thì hay quá, bạn mau dạy ta đi”.
-“hm… giờ cũng chiều rồi, đi cả ngày mệt lắm, sáng mai đi.”
Nói xong cũng không cò kè mặc cả chạy mất luôn.
Ầy, có chút thất vọng Vân Phàm cũng trở về phòng.
-ka là dãy phân cách----
Cũng rất may tiểu loli chúng ta sáng hôm sau không ham chơi quên nữa:
-“ Thức dậy chưa nè Vân Phàm ngốc”.
Mở cửa hắn cũng bất ngờ:
-“ Oh, bạn cũng thức sớm lắm nhỉ.”
Trần Duy đưa ánh mắt khinh bỉ về phía hắn:
-“ Ta ngày nào không phải tập luyện, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604552/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.