Ba ngày trôi qua Vân Phàm nằm trong phòng mình nghiền ngẫm những quyển sách về người nổi trội nơi đây, có thông thiền cường giả, có phát kiến vĩ đại.
Qua đó hắn biết nhiều hơn về Ánh sáng đại lục.
Lúc đầu hắn đã không tin tưởng được quy luật tự nhiên vùng đất này, phải chính miệng nghe loli kể rằng các đại năng đã tìm hiểu từng tất đất rồi, sẽ không sai được, đồng thời em ấy còn đưa ra lời khinh bỉ khi mình lỡ dạy nói thế giới là hình cầu quay quanh một quỹ tích nữa.
Đọc truyện quá nhiều đây mà.
Nhưng ai có thể tin được một đại lục rộng lớn vô ngần như vầy lại hình một cái phểu, phần đất liền bao la được vây quanh bởi biển rộng, biển chảy dài tới tận cùng chân trời và ầm ầm đổ xuống không gian.
Làm thế nào nó có thể giữ được thăng bằng cơ chứ.
Phần đất liền được chia cắt làm hai phần gần như ngang nhau. Tuy nhiên lại có một đường ranh giới vô hình làm không người nào có thể vượt qua được chỉ khi đến cuối thời Thượng Cổ các đại năng mới khai hoang lối đi ở giữa, phần thiên về ấm áp được “mặt trời” ưu ái gọi là Ánh sáng đại lục, còn mặt trái lại là Hắc ám đại lục.
Và tất nhiên nơi Vân Phàm đang ở là phần sáng. Nơi đây được chia làm bốn đại vực theo thứ tự .
[ Đông hải giới vực.
Nam hoang bộ khu
Tây thiên thánh địa
Bắc băng tuyết châu ]
Oh, nghe tới Bắc băng Vân Phàm đột nhiên nhớ tới Bắc huyền vực, thế nó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-tan-kiem-vuc/604554/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.